Sao lại phải chịu cảnh áp bức.
Nếu sống trên đời mà phải chịu phục tùng,
Thì tôi không cần cuộc đời nô lệ ấy.
Dẫu Trời có thể tuôn xuống những trận mưa vàng
Thì tôi vẫn nói với cao xanh kia
Rằng tôi không cần trận mưa này.
Cuốn sách này viết về những sự kiện hiện tại và trước đây trong
cuộc sống của gia đình tôi ở Afghanistan, quê hương tôi.
Tôi hy vọng rằng nó sẽ là một chiếc chìa khóa cho những phụ nữ
khác, những người vốn bị người ta khóa miệng và phải chôn vùi lời
chứng của mình trong ký ức và con tim.
Tôi xin dành tặng cuốn sách này cho tất cả những thiếu nữ và
phụ nữ Afghanistan vẫn giữ gìn nhân phẩm của mình cho đến tận
hơi thở cuối cùng; cho những phụ nữ bị tước bỏ quyền lợi trên
chính đất nước mình; cho những ai vẫn sống trong cảnh tăm tối,
dẫu chúng ta đang ở thế kỷ XXI; cho tất cả những phụ nữ đã bị
hành quyết giữa cộng đồng, không xét xử và không ai trắc ẩn,
trước mắt cả con cái lẫn những người thân của mình.
Tôi cũng xin dành tặng cuốn sách này cho mẹ tôi, người đã dìu
dắt mỗi bước tôi đi bằng những gì người dạy tôi về tự do và tinh
thần phản kháng.
Latifa