KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 167
“Đây rồi!” – Một giọng trầm trầm rất gần, nghe khẩu âm, dường như là
người Liêu Minh.
Một sát thủ bịt mặt lớn tiếng hỏi: “Sao lại không thấy Tiếu Khuynh
Vũ?!” Nghe ngữ khí của gã, có vẻ như phen này muốn một mẻ hốt trọn.
Quả nhiên, chẳng phải tốt lành gì.
Phương Quân Càn liều mạng ngọ ngoạy thân mình, nằm yên chờ chết
tuyệt đối không phải tác phong làm người của hắn.
Hoàn Vũ đế oai danh tứ hải, nếu bỏ mạng về tay đám đạo chích tiểu tốt
một cách không hề quang minh chính đại như thế này, hồn về Minh phủ rồi
cũng sẽ còn ấm ức mãi không thôi.
Bọn sát thủ nhìn thấy tình cảnh của Phương Quân Càn, mừng như bắt
được vàng.
“Hắn lúc này ngay cả nhúc nhích còn không được! Đúng là trời giúp ta
mà!”
Thanh đao sắc bén phản chiếu dương quang, sáng lóa chói mắt.
Tên cầm đầu đám sát thủ âm trầm hạ lệnh: “Giết hắn!”
“Híííííí!!” – Hắc câu bất thình lình nghiêng mình lao ra, bắn vọt tới, hết
sức bình sinh đâm bổ vào sát thủ! Cú va chạm tóe lửa khiến gan vàng mật