“Phương Quân Càn! Phương Quân Càn?!” – Tiếu Khuynh Vũ hoảng hốt,
vội vàng đỡ lấy người hắn. Tuy đã sớm dự liệu đến tình huống độc tính
trong người hắn có khả năng sẽ bột phát trên đường đi, nhưng khi thực tế
chính mắt nhìn thấy, cảm giác đau nhói ở tim cùng lo lắng ngập lòng vẫn
khiến bộ não phi thường thông tuệ của y đột nhiên trống rỗng!
Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà…
Với y thuật của mình, tuyệt đối có thể khống chế hoàn toàn độc tính của
‘Tâm hữu dư’ trong hai mươi ngày. Trước mắt, vẫn còn bảy ngày nữa…
Định thần trở lại, Vô Song công tử liền đem hai mươi ba mũi ngân châm
châm vào hai mươi ba yếu huyệt trên người Phương Quân Càn. Nhanh
chóng, ổn định, chính xác.
“Lần trước huynh trúng độc, độc tính tuy đã giải nhưng dư độc vẫn còn,
hiện tại ta đã dùng ngân châm khống chế độc tính khuếch tán, huynh lúc
này toàn thân không thể cử động, tranh thủ ở yên đây nghỉ ngơi điều khí
một lát là được. Tiếu mỗ đến rừng cây phía trước hái hai loại thảo dược, lập
tức về ngay.”
Phương Quân Càn thấy Tiếu Khuynh Vũ cuống quýt lo âu, chẳng còn
thấy chút nào vẻ ung dung bình thản thường ngày, bất giác vừa cảm động
vừa buồn cười: “Cứ đi đi, Phương Quân Càn bảo đảm sẽ không việc gì đâu
mà.”
Vô Song công tử không chần chừ thêm nữa, cấp tốc đi ngay.
Hoàn Vũ đế lười nhác nằm ngửa trên bãi cỏ, hưởng thụ gió nhè nhẹ vuốt
ve mặt mũi, mũi thoảng hương hoa, tai nghe chim hót, cách đó không xa,
dòng nước lượn lờ lãng đãng trôi xuôi, lăn tăn gợn sóng, óng ánh nắng mai,
giữa trời giữa đất, xem chừng chẳng có gì hoàn hảo ý vị, thanh bình yên
tịnh đến thế.