Đôi mắt của Vô Song công tử ánh lên xán lạn: “Nếu như Tiếu mỗ nhớ
không nhầm, dưới nền sân của tiểu lâu vẫn còn chôn hai vò ‘Bích huyết đào
hoa’. Tiểu lâu đã hủy, không biết rượu có còn hay không?”
“Cái gì? Vẫn còn?!” – Hoàn Vũ đế trợn to mắt nhìn y, “Khuynh Vũ
thành thật thú nhận mau, rốt cuộc còn giấu riêng bao nhiêu nữa?”
Tiếu công tử chỉ cười mà không đáp, vẻ mặt đầy bí hiểm.
Phương đồng học hết cách vỗ vỗ đầu: “Ta phục huynh sát đất rồi… Vậy
sau khi thăm tiểu lâu thì sao? Khuynh Vũ còn muốn đi đâu nữa không?”
“Dạo chợ.”
Phương Quân Càn cười: “Ừ, nhất định rồi.”
“Không biết quán vằn thắn đó có còn không nhỉ?”
“Nhất định là còn. Khuynh Vũ là đang nhớ kỷ niệm vằn thắn Ngũ Bảo
đấy à?”
Tiếu Khuynh Vũ liếc mắt lạnh te: “Lắm chuyện.”
Phương Quân Càn tươi cười yêu chiều: “Bây giờ đã là trung tuần tháng
hai, hoa đào ở Xí quốc cũng chắc cũng nở rồi, chúng mình cứ thư thả ở lại
Bát Phương thành thêm vài ngày nữa, đợi đến tháng ba, khi đào hoa rực rỡ
nhất thì cùng nhau trở lại ven bờ Xí Thủy ngắm hoa như năm đó, được
không?”
Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ ngời sáng, trong con ngươi vụt lóe tia mong
mỏi đợi chờ, mà cũng có chút lo lắng bất an: “Có được không… Như
vậy… có quá tùy hứng không? Chúng ta dù sao cũng đã đi quá lâu rồi…”
“Yên tâm đi!” – Phương Quân Càn yêu thương vuốt ve suối tóc đen dài
mượt mà mềm mại, “Cùng lắm thì chúng ta trên đường đi vừa thưởng