Kỳ thực, trước khi quen biết hắn, bản thân nào đã từng dám mơ ước xa
xôi, rằng một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ đến với mình?
“Trở về Bát Phương thành rồi Khuynh Vũ muốn đi đâu?”
Tiếu Khuynh Vũ suy tư trong chốc lát, tự nhiên có cảm giác e dè ngượng
ngập của người đi xa lâu ngày trở về nhà: “Ta muốn… thăm tiểu lâu
trước…”
Quả tim của Hoàn Vũ đế như có bàn tay to lớn vô hình nào đó bóp nghẹt.
“Khuynh Vũ…” – Ánh mắt hắn hơi tránh đi, không biết làm thế nào để
giải thích, “Tiểu lâu gặp nạn, đã… hủy rồi.”
“Ừ, Tiếu mỗ biết chứ.” – Y cười to, đôi đồng tử sâu thẳm trong suốt như
nước hồ thu chợt kéo một màng mây mờ ảm đạm, “Trở về thăm phế tích
cũng được mà.”
Trong lòng Phương Quân Càn dâng lên một nỗi áy náy khổ tâm, môi khô
miệng đắng, chua chát ngập tràn, cũng chẳng biết lời vừa rồi của Khuynh
Vũ là tự an ủi mình hay là an ủi hắn nữa.
Tiếu Khuynh Vũ vỗ vỗ vào vai hắn: “Làm sao thế? Đường đường một
Hoàn Vũ đế anh dũng kiêu hùng lại cúi đầu ủ rũ như vậy, coi đó, chẳng
giống huynh chút nào. Phương Quân Càn mà Tiếu mỗ quen biết, chính là
một kẻ ‘thiên chi kiêu tử’ từng ung dung nói ‘Mệnh ta bởi ta không bởi
trời’, người đó không bao giờ có dáng vẻ nữ nhi thường tình thế này đâu.”
“Khuynh Vũ…” – Trừ hai chữ ấy ra, Phương Quân Càn không nói nổi
bất cứ câu chữ nào khác. Trừ hai chữ ấy ra, hắn không biết phải làm sao để
có thể thỏa thuê dốc hết mọi nỗi lòng, xúc cảm bộn bề đang giăng giăng
trong lòng ngay hiện tại.