ngoạn chơi đùa vừa phê duyệt tấu chương, có chậm trễ đôi chút cũng không
vấn đề gì. Khó khăn lắm mới được dịp ra ngoài, tất nhiên phải vui chơi cho
tận hứng chứ! Dù sao vắng chúng ta vài ngày, Đại Khuynh cũng chẳng thể
nào ngay lập tức suy sụp được.”
Vô Song công tử bật cười: “Khẩu khí này… Hệt như năm đó Phương
tiểu hầu gia xúi giục Tiếu mỗ đi một chuyến thăm viếng đóa hoa hạnh Yên
Vũ lâu…”
Hoàn Vũ đế mồ hôi lạnh đầy đầu: “Khuynh Vũ à, nơi nào khác cũng có
thể thương lượng, nhưng mà mấy chỗ yên hoa ong bướm nghìn vạn lần
không thể đi nha!” Vạn nhất Hoàn Vũ đế của chúng ta ăn phải giấm, thì
những lầu Tần quán Sở đó chẳng phải rủ nhau tai họa ngập đầu cả sao? Vậy
nên, công tử à, vì làm chút việc tốt, để lại cho bao nhiêu nữ tử đáng thương
ấy một nẻo làm ăn, người… khụ, người nên thật ít lui tới những nơi đó thì
hơn.
Nhưng mà với vấn đề này Vô Song công tử thực ra cũng không có ý nhai
đi nhai lại hay dùng dằng không dứt. Y vốn chẳng có nguyện vọng gì đại
loại như vậy, chẳng qua là Phương đồng học một mình suy nghĩ vẩn vơ
nghiêm trọng hóa vấn đề.
“Phương Quân Càn chỉ có một mình Khuynh Vũ thôi, Khuynh Vũ không
được làm chuyện có lỗi với ta…”
Rồi bỗng cười tà lải nhải: “Không đúng không đúng! Nói gì thì nói,
Khuynh Vũ từ lâu đã là người của ta rồi!”
Đồng tử bỗng nhiên trương lên cực đại! Trong tai ong ong trong trăm
ngàn con ve đang nhất loạt gào lên, nghe tim mình nặng nề dội binh binh
trong lồng ngực!
Hoàn Vũ đế lắc lắc đầu, muốn lắc đến khi nào hất văng được cảm giác
lâng lâng muốn ngất đi đột ngột xuất hiện trong đầu ra ngoài mới thôi.