KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 114
Cờ xí tả tơi nhuộm đầy máu như một đống giẻ rách chỉ đáng vứt đi nằm
la liệt, vương vãi đầy đất.
Chân Phương Quân Càn lướt qua mớ hỗn độn nhàu nát chẳng còn nhận
ra màu sắc đã từng là chiến kỳ dưới đất, nét mặt âm trầm u ám.
Đó chính là chiến kỳ Đại Khánh mà hắn đã từng dốc cả tính mạng để bảo
vệ. Vậy mà giờ đây, cũng chính hắn giật nó xuống từ trên đầu thành, vứt
xuống chân, giẫm đạp, giày xéo!
“Quỳ xuống!” – Thị vệ thân cận áp giải Chánh, Phó tướng quân trấn thủ
Bạch Ác quan đến trước mặt Phương Quân Càn, đạp mạnh một cước vào
chân họ, bắt khuỵu xuống.
Nhị vị tướng lĩnh thủ thành tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu me, bộ dạng ê
chề thảm hại, nhưng trong mắt, lửa giận ngùn ngụt dâng trào, vằn lên dữ
tợn, không thèm giấu giếm sự ương ngạnh cố chấp đến gàn bướng, cùng
biểu hiện bất khuất kiên cường, uy dũng hiên ngang!
Phương Quân Càn quay sang một trong hai người ấy – một lão tướng
quân râu tóc bạc trắng – kính cẩn hành lễ: “Lão sư, đã lâu không gặp!”
Người đó, Đại tướng quân trấn thủ Bạch Ác quan, cũng chính là ‘Đại
Khánh quốc ông’ danh xưng Quách Hoài Thuật!
Năm xưa, Quách Hoài Thuật từng tháp tùng Định Quốc Vương gia nam
chinh bắc chiến, vào sinh ra tử bao phen. Ngày Phương Quân Càn còn thơ