Lão tướng quân đau lòng: “Đã biết rất rõ, ngươi vì cái gì vẫn còn chấp
mê bất ngộ?!”
“Bởi vì… Bọn chúng không hề cho bổn hầu một cơ hội nào.” – Hắn cúi
mặt xuống, lộ ra đường viền sắc cạnh của chiếc cằm. Trên mặt, vẫn là vẻ
tươi cười ôn hòa, nhưng không chút tiếu ý nào hiện lên trong đáy mắt,
“Chính bọn chúng, đã không buông tha cho ta trước!”
Quách Hoài Thuật giật mình trợn trừng muốn nứt đôi tròng mắt, vừa dữ
tợn hung ác vừa u mê không hiểu nhìn Phương Quân Càn.
“Lão sư, quy thuận đi! Đại Khánh này, cuối cùng cũng diệt vong thôi!”
“Phi!!!” (4) Một ngụm máu tươi nhổ toẹt vào góc áo Phương Quân Càn.
Vị lão tướng giận dữ rống lên khản đặc: “Nghịch tặc! Ngươi là đồ súc sinh
tàn hại Đại Khánh! Đồ đại nghịch bất đạo cầm thú cũng không bằng! Lão
phu không có thứ đệ tử như ngươi! Gây đại nạn cho lê dân, ngươi sẽ để lại
tiếng xấu muôn đời!”
Nín lặng, im lìm mặc cho vị tướng già chửi rủa vũ nhục, Phương tiểu hầu
gia không hề nhúc nhích. Hắn không ra sức biện minh, không mạnh mồm
phản bác, hay nói đúng hơn, hắn không buồn phản ứng.
Trước sau Phương Quân Càn vẫn khoanh tay ngạo nghễ đứng, hồng y
phiêu phiêu, tư thái tuấn dật lạnh lùng, hệt như tư thái sừng sững uy nghiêm
của một vị thiên tiên trên đỉnh non ngất ngưởng.
Tiếu Khuynh Vũ một thân bạch y tựa tuyết, lặng lẽ an vị cạnh bên
Phương Quân Càn, trầm mặc không nói.
“Còn ngươi!” – Vị phó tướng thủ thành hết nhẫn nhịn nữa, chĩa mũi
thương thẳng vào ngươi Vô Song công tử, “Ngươi nối giáo cho giặc, chết
không yên đâu!”