Lời còn chưa dứt, Phương tiểu hầu gia đã liền đá mạnh một cước trúng
vào bụng hắn! Thân thể vạm vỡ tráng kiện bị hất văng ra ngoài, nặng nề rơi
uỵch xuống đất! Phó tướng thủ thành đau đớn thổ ra một ngụm máu, cảm
giác như lục phủ ngũ tạng vừa lộn nhào điên đảo, đau đến nỗi muốn ngất
đi!
Nhãn thần Phương Quân Càn tối lại, tựa như bị phủ kín bởi một tầng
băng sương: “Ngươi muốn chết?”
Không ai được phép ở trước mặt mình nguyền rủa, vũ nhục Khuynh Vũ!
Tuyệt, không, ai!!
Vị phó tướng bất hạnh này đã rất không may chạm vào chiếc vảy ngược
của Phương Quân Càn (5).
Quách Hoài Thuật kinh ngạc nhìn Vô Song công tử văn nhã ôn nhuận,
tuyệt đại phong hoa trước mặt, hốt nhiên để lộ một loại biểu tình phức tạp
vừa như đau buồn vừa như phẫn nộ vì điều gì đó bất khả lý giải: “Công
tử… người không nên cùng với hắn… một giuộc!”
Phương tiểu hầu gia thản nhiên nói: “Khuynh Vũ đương nhiên phải cùng
với bổn hầu!”
Vị lão tướng tóc bạc phơ không buồn để ý tới hắn, gắng gượng lê tấm
thân già đến bên chân Tiếu Khuynh Vũ: “Công tử, người chẳng lẽ muốn
Đại Khánh thực sự diệt vong trong tay hắn ư? Làm sao, làm sao người có
thể giúp hắn đào tẩu? Người không chỉ hại chết Đại Khánh, mà còn là hại
chết chính mình!”
Tiếu Khuynh Vũ đoan nhiên tĩnh tọa trong xe ngựa, phong thái ung
dung, tự tại thản nhiên. Y phục trắng tinh như tuyết không hề nhuốm khói
bụi hồng trần, nhãn thần minh triết thấu triệt nhân sinh, ẩn hiện xót xa
thương cảm cõi người rối ren không thể lý giải.