Nói xong, từ miệng lão tướng quân phụt ra một ngụm máu tươi, ngửa
mặt nhìn trời, rồi nặng nề khuỵu xuống!
Một đời Đại Khánh quốc ông trung trực cường liệt, tính nóng như lửa,
thà chết không khuất phục, cuối cùng, không tiếc vận lực nghịch hành, tự
đoạn kinh mạch mà chết.
Vô Song chợt thở dài một hơi, quay nhìn sang hắn, nhìn đôi nhãn thần
bình đạm như nước, quả thực là, một chút tâm tình cũng không hiện ra.
Không có sợ hãi hay phẫn nộ, lại càng không có thương cảm xót xa.
Mà là thâm trầm, phảng phất như nơi ấy chỉ còn dửng dưng lãnh đạm,
băng giá lạnh lùng.
Cúi người xuống, Tiếu Khuynh Vũ dùng bàn tay tuyết bạch băng lãnh
của mình nhẹ nhàng phủ lên, vuốt khép lại đôi mắt vị lão tướng vẫn mở
trừng trừng.
“Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, chứng kiến thế gian phồn thịnh!”
---oOo---
(1): Thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu: kẻ phạm tội ăn trộm thì bị xử
tử, còn kẻ lật đổ cả một quốc gia chẳng những không bị xử mà lại còn trở
thành chư hầu một phương. Cốt lõi nằm chính ở chỗ ‘quyền lực’, nói lên sự
bất công vô lý của cuộc đời.
(2): sở dĩ bạn Càn nói câu này chính là chơi chữ ‘hầu’, tước hiệu của
ảnh.
(3): nho tướng: vị tướng có học thức, có phong độ.
(4): phi: tiếng chửi, có thể dịch như: ta khinh!