“Lão tướng quân, Tiếu mỗ tin tưởng rằng, hắn sẽ trở thành một Hoàng đế
tốt!”
Tiếu Khuynh Vũ, thấu hiểu hắn, ủng hộ hắn, tin tưởng hắn.
Cuối cùng, cũng có một ngày, hết thảy thiên hạ phải khâm phục, tán
thưởng Phương Quân Càn.
Hắn rồi sẽ trở thành đệ nhất đế vương tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!(6)
Hắn rồi sẽ thống nhất tứ hải, bình định cửu châu, dẹp yên chiến loạn, làm
cho hết thảy chúng sinh an cư lạc nghiệp, rời bỏ chiến tranh ly loạn, hỏa
nạn nhân tai, an hưởng cuộc sống hạnh phúc, yên lành.
Tiếu Khuynh Vũ
Luôn luôn
Vĩnh viễn
Một mực tin như vậy…
Không phá hủy thì không tái lập, lấy giết chóc để ngăn giết chóc. Thiên
hạ thế cục, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp.
Nếu như vậy… trong cuộc tao loạn quần hùng, tranh bá thiên hạ này,
Phương Quân Càn sẽ đóng vai trò trọng yếu của người giữ vận mệnh nhất
thống thiên hạ, là thế ư… Tiếu Khuynh Vũ…?
Nghe những lời đó, Quách Hoài Thuật ngửa mặt lên trời, cười lớn ba
tiếng, miệng liên tiếp phun ra ba chữ ‘Được!’
“Hắn chính là tuyệt thế kiêu hùng do ngươi một tay đào tạo, rồi cũng
chính ngươi tự thân tận mắt thấy hắn hủy diệt đất nước ngươi, chứng kiến
hắn làm sinh linh đồ thán, khiến xương trắng thành đồng!”