người, mà còn lợi dụng phản lực dội ngược của ám khí, một đòn trí mạng
đối thủ.
Một đòn vừa rồi, Dư Nguyệt không kịp tránh né.
Tiếu Khuynh Vũ vẫn ngồi trên mặt đất, khí độ tao nhã đường hoàng.
Chỉ nghe y nói lạnh lùng: “Tiếu mỗ sẽ không để ngươi chết trước mộ
Mạc cô nương – Bởi vì, ngươi không xứng.”
Dạ Oanh chết, Dư Nguyệt thoi thóp, Phương Giản Huệ hóa điên, tất cả
sát thủ đều bỏ mạng tại chỗ, không ai sống sót.
Hai tay Tiếu Khuynh Vũ chống lên mặt đất lấy đà phóng lên, người lại
rơi trở vào luân y.
Trải qua trận đại chiến vừa rồi, y đã không còn chút sức lực nào nữa.
Tinh bì lực tẫn.
“Công chúa.” – Y kiệt sức mấp máy môi, hiển nhiên lúc này, y chẳng
khác nào chiếc nỏ thần đã tàn tạ, giương lên không bắn nổi.
Giữa đôi mày thanh tú.
Là tràn ngập mỏi mệt cùng cô tịch.
Mà y lại khiến người ta có cảm giác một vẻ đẹp diễm lệ song quá đỗi thê
lương.
Nhìn Nghị Phi Thuần run rẩy sợ hãi, Vô Song tự nhiên dâng lên một
niềm xót xa, thương cảm.
Lá ngọc cành vàng như Thuần Dương công chúa, có lẽ trong đời chưa
từng chứng kiến cảnh giết chóc thê thảm tàn bạo như ngày hôm nay.