Bất quá, chỉ có đôi mắt ôn nhuận như ngọc ấy, lúc này tựa hồ băng hàn
nghìn năm, lạnh lùng, tàn khốc không gì sánh được.
Sắc bén như lưỡi gươm, xả Yoshihiro thành muôn mảnh vụn.
Cho dù vào khoảnh khắc như hiện tại, ánh mắt của y dành cho gã, cũng
vẫn chỉ là dày đặc khinh bỉ, coi thường.
Hoàng thân Yoshihiro hơi khó chịu trước ánh mắt ấy: “Dù gì cũng đã
nằm trên giường bổn hoàng thân rồi, con không mau mau ngoan ngoãn lấy
lòng ta đi?”
Trên dung nhan thanh nhã không có điểm gì giống người trần của Vô
Song không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Khuôn mặt toàn mỡ là mỡ của Yoshihiro toét ra một cụ cười cực độ đểu
cáng tàn nhẫn.
“Cậu cho rằng bổn hoàng thân không dám xuống tay với cậu?”
“Cái chức Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân của cậu là cái thá gì,
bổn hoàng thân chỉ cần mở miệng, Đoạn Tề Ngọc còn không hai tay dâng
cậu đến tận miệng ta?”
“Còn chuyện này nữa… Cậu nhất định không ngờ đâu…”
“Lão già họ Tiêu, cũng là ông nội của cậu ấy, đã bán đứt cậu cho bổn
Hoàng thân từ lâu rồi!”
Trong đầu Vô Song ‘oành’ một tiếng nổ lớn.
Hai bên tai ong ong choáng váng quay cuồng.
Nếu chỉ là Đoạn Tề Ngọc bán đứng y, y còn có thể nhếch mép cười
không bận tâm.