Một kiếp nhân sinh, tiêu dao thống khoái, nào hãy cùng nhau điên cuồng
một lần đi!
Phương Quân Càn cười lớn, giọng cười hắn trong trẻo như chuông khánh
ngân nga, sảng khoái xem thường sinh tử. Hắn vụt đứng lên, đường hoàng
đĩnh đạc giữa Kim Loan điện, trước mặt văn võ bá quan, trước mặt thế gian
thiên hạ.
Đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.
Một lần nữa…
Dõng dạc tuyên bố:
“Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!”
Liền sau đó…
Quần thần lặng câm, thế gian nín thở, đất trời bàng hoàng…
Cô tịch.
Đoạn tình này – Khuynh tẫn thiên hạ, lỗi lạc quang minh.
“Láo xược!!” – Gia Duệ đế đập chan chát lên tay vịn long ngai ,“Ngươi
dám?”
Phương tiểu hầu gia nghe vậy, nhếch mép cười lạnh: Cái gì cần làm đã
làm, còn gì nữa mà dám hay không dám!?
Trái tim già cỗi trong lồng ngực Gia Duệ đế bỗng nhói lên đau buốt, lão
ôm ngực thở dốc, sắc mặt tái nhợt như nghẹt thở, ngón tay trỏ run rẩy chỉ
vào mặt Phương Quân Càn: “Ngươi… ngươi… Người đâu! Mau lôi Anh
Vũ hầu Phương Quân Càn nhốt vào thiên lao! Cho hắn… Cho hắn… Khụ
khụ khụ… an… an… thần tĩnh… tĩnh trí lại!”