Bởi vậy, Trương tiểu bằng hữu bất bình ra mặt, ném cho Phương Quân
Càn một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
Sự thiếu thiện cảm đối với Phương Quân Càn lên đến cực điểm khi hắn
cùng chiếc luân y bị vây quanh bởi một đám hồ bằng cẩu hữu (3) nói cười
khả ố!
Đám người đó rủ nhau đi hái hoa bẻ nguyệt, hắn muốn thì cứ đi một
mình, hà cớ gì phải lôi kéo công tử cùng đi chứ?
Phương Quân Càn đúng là một kẻ quen ăn chơi sa đọa, nay hắn lại muốn
rủ rê công tử cùng sa đọa như hắn.
Công tử nhà ta sao có thể đến những chỗ dơ bẩn như vậy? – Trương tiểu
bằng hữu thật không dám tưởng tượng!!!
Phương-Quân-Càn, ngươi ngang nhiên lôi kéo, dụ dỗ, đầu độc vị công tử
như trích tiên giáng thế này, không sợ bị trời phạt sao?
Sự thật chứng minh, Phương Quân Càn sợ cái gì thì sợ, tuyệt không hề
sợ trời phạt. Hắn dùng miệng lưỡi giảo hoạt lanh lẹ mà khuyến dụ, không ai
có thể chối từ, chừng nửa canh giờ sau, Tiếu Khuynh Vũ phải đầu hàng,
đồng ý cho yên thân.
Trương Tẫn Nhai chẳng thể phiền lòng, cũng chẳng thể phản đối. Cậu
biết một khi công tử đã quyết định việc gì thì không chấp nhận bất cứ sự
thay đổi nào, bất chấp quyết định đó có sai lầm hay không.
Vì vậy, Trương Tẫn Nhai đành bất lực nhìn theo bóng công tử chầm
chậm rời đi theo nhóm người kia đến nơi phồn hoa đô hội, nơi trăng hoa
trụy lạc khét tiếng kinh thành…
Yên Vũ lâu!!!