Tà Vu cốc cốc chủ dường như có chút khó xử.
Tần Vô Song cười cười: “Lão cốc chủ, chúng ta từng có vài lần duyên từ
nhiều năm trước, hôm nay vừa gặp lại, ngươi lại đem chuyện trọng yếu như
thế nói cho Vô Song, chắn hẳn có điều giao phó, cũng có vài phần tín
nhiệm Vô Song.
Tục ngữ nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không
nghi người, nếu như lão cốc chủ mong muốn Vô Song làm gì đó, tốt nhất là
đem chân tướng sự tình, nói cho Vô Song.”
“Ai...”
Tà Vu cốc cốc chủ thật sâu thở dài một tiếng, lại một lần nữa cảm thán
nữ nhi của mình vì sao vô duyên gả cho người này?
“Ta đây cũng là bất đắc dĩ...
Hiện tại toàn bộ Tà Vu cốc, ngoại trừ Nhã Sóc Lam ta ai cũng không tin,
Nhã Sóc Lam lại quá mức đơn thuần thiện lương...
Ta vốn tưởng nếu thực không được, để Nguyệt Mạc mang theo Nhã Sóc
Lam rời đi cũng tốt, không nghĩ tới, Tần công tử vị khách ngoài ý muốn
này, dĩ nhiên mang đến cho ta một tia sinh cơ.”
Tần Vô Song gật đầu: “Ý của cốc chủ là, muốn ta giúp ngươi, tìm ra
người phản bội Tà Vu cốc kia?”
Tà Vu cốc cốc chủ nhìn Tần Vô Song: “Đúng vậy, ta nghĩ ngươi cũng sẽ
không vô duyên vô cớ đến Tà Vu cốc ta, chỉ cần ngươi giúp ta, vô luận là
điều kiện gì, ta đều đáp ứng.”
Tần Vô Song hơi cong lên khóe môi, tự tiếu phi tiếu: “Ý của cốc chủ là,
nếu như ta không giúp ngươi lần này, liệu có phải là, vô luận điều kiện gì