Hai người hết sức triền miên, rồi lại nhất định phải tranh cao thấp, càng
hôn càng kịch liệt.
Thiếu chút nữa tàng thương cướp cò, may là Vân Khuynh vẫn nhớ đáp
án y muốn.
“Ngô...”
Vân Khuynh ửng đỏ mặt, dùng lực đẩy ra Tần Vô Song, dù sao, trong
việc hôn môi cổn sàng đan, mỗi lần đầu hàng đều là y, thua thêm một lần
cũng không có gì mất mặt.
Tần Vô Song nhận thấy y kháng nghị, lại không cam lòng hôn lại hôn
mới buông y ra, lúc đó, môi anh đào của Vân Khuynh đã bị hôn đến ẩm ướt
sáng bóng mà lại hơi sưng đỏ.
Nước bọt trong suốt từ giữa môi hai người kéo ra, Tần Vô Song liếm
liếm khóe môi Vân Khuynh, lười biếng mở miệng:
“Được rồi, Khuynh nhi cố sức như thế, ta cũng không hảo giấu diếm.”
Vân Khuynh câu thần cười, kéo kéo tóc hắn:
“Không được tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói mau.”