Cười xong, Mạc Nguyệt nói với thuộc hạ: “Bắt hắn mang về Bách Mạc
Cung cho ta, ta muốn chiêu đãi hắn thật tốt.”
Tần Vô Song mặt không chút thay đổi, vẻ mặt không thấy chật vật chút
nào.
Lúc này Tần Vô Song nhớ tới biến dị kim tàm cổ Tà Vu cốc cốc chủ đưa
cho hắn.
Hắn chỉ cần chờ đến lúc biến dị kim tàm cổ tiến hóa xong, kết hợp một
thể với hắn, hắn liền có thể dùng một loại phương pháp khiến mình rời khỏi
Liệt Phong quốc trong vòng ba ngày.
Trong lòng đã có dự định, Tần Vô Song liền cực kỳ phối hợp đi theo bọn
họ.
Bách Mạc Cung và Tà Vu cốc không giống nhau.
Tà Vu cốc là hình thức thôn trang nhàn tản thế ngoại đào nguyên, mà
Bách Mạc Cung lại là hình thức cung điện xa hoa.
Tần Vô Song nhìn nhíu nhíu mày, hay cho một Bách Mạc Cung khoe
khoang.
Khiến hắn vừa nhìn, đã rất chán ghét.
Mạc Nguyệt vừa xuống phi ưng, liền có người chạy tới nịnh nọt: “Nhị
cung chủ, ngươi đã trở về!!!”
Mạc Nguyệt gật đầu, chỉ vào Tần Vô Song bị áp chế nói: “Này cho hắn
một chút nhuyễn cân tán trước, sau đó ném vào trong lao, một lúc nữa ta sẽ
tới.”
“Vâng.”