hình gầy gò mà thôi.
Nhưng sắc mặt hắn, cũng là một mảnh trắng nhợt, hoàn toàn không có vẻ
hào hứng lúc trước.
Tần Vô Song trông thấy Long Liễm ba người cũng là cả kinh, ngạc nhiên
sau đó nhíu mày: “Ba người các ngươi, tới đây làm gì??
Vừa mới qua lễ mừng năm mới, sao lại đi ra ngoài, là xảy ra chuyện lớn
gì sao???”
“Thật là nhị công tử.”
Long Ảnh vẫn không thể tin tưởng thở dài một tiếng.
Người tiều tụy trước mắt này, tựa như dân cờ bạc rơi vào thời kì thê thảm
nhất trong đời, may là khí thế lúc nói chuyện vẫn vậy, bằng không, hắn thật
cho rằng mình nhận sai người.
Thực sự không thể trách Long Liễm ba người, dáng dấp lúc này của Tần
Vô Song, nhìn qua suy yếu cùng cực, tiều tụy đến dọa người.
Nhớ năm xưa, lúc mấy người bọn họ ở ‘Vô Gian luyện ngục’, Tần Vô
Song cũng không tiều tụy như hiện tại.
“Nhị công tử, chúng ta không có việc, chỉ là phụng mệnh đại công tử đón
ngươi về nhà mà thôi.”
Nhà...
Từ ngữ thật ấm áp, Tần Vô Song trước mắt mơ màng một chút, trong
lòng mọc lên khát vọng trước nay chưa từng có.
Hắn cong môi, gian nan cười cười: “Xem ra chuyện Ám Ảnh Lâu, vẫn
kinh động đến đại ca... Chỉ là...”