Y hình như có sở ngộ, nhìn về phía điếm tiểu nhị tức giận sắc mặt phát
tím, thấy bàn tay hắn trắng nõn mềm mại, ngón tay thon dài mà trắng noãn.
Lại thấy chỗ cổ hắn, cũng là trắng noãn không tương xứng với nét mặt
bẩn hề hề.
Cuối cùng dừng lại ở con mắt phun hỏa, sáng trong suốt của hắn, bừng
tỉnh đại ngộ.
Nhãn thần này y quá quen thuộc, là nàng, thiếu nữ vừa rồi nói bọn họ
thâu ngọc.
Lẽ nào, nàng là coi trọng y hoặc là Tần Vô Song???
Nếu không phải thế nào lại theo bọn họ dây dưa không ngớt???