“Khuynh nhi thực sự là kiến thức rộng rãi, bất quá, có Khuynh nhi, ta thế
nào lại cùng nàng ái đến chết đi sống lại???”
Vân Khuynh chớp chớp mắt:
“Ta đây, cùng nàng ái đến chết đi sống lại làm sao bây giờ???”
Sắc mặt Tần Vô Song lập tức âm trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên lãnh
quang quỷ dị.
Còn muốn cùng người khác ái đến chết đi sống lại???
Nếu như Vân Khuynh thực sự làm như vậy, hắn đại khái sẽ bẻ gẫy chân
y, đem y giam vào địa phương chỉ có hắn biết đến, để trong mắt y, thế giới
của y, chỉ có hắn một người!!!
Tần Vô Song âm lãnh nghĩ, phượng mâu lại không tự chủ được nhìn thấy
Vân Khuynh che miệng cười trộm, lúc này mới biết Vân Khuynh vừa nói
chỉ là nói đùa...
Trong lòng buông lỏng, cũng có chút tức giận, hắn dĩ nhiên cho là thật!
Còn đem một mặt khác hắn vẫn luôn che giấu phá tan lộ ra ngoài...
Vừa nghĩ như thế, Tần Vô Song lại có thêm chút tức giận, nắm Vân
Khuynh qua ôm vào trong lòng hung hăng hôn xuống:
“Sau đó không được khai vui đùa như vậy, ngươi là của ta.”
Vân Khuynh chưa kịp phản kháng, đã bị môi lưỡi Tần Vô Song mạnh
mẽ lại bá đạo nhảy vào trong miệng.
Cho tới nay, Tần Vô Song bày ra, đều là bá đạo ôn nhu, nhưng hắn càng
cùng Vân Khuynh ở chung, liền càng vô pháp tự kềm chế, hãm vào càng
sâu lại càng muốn một mình giữ lấy y, để trong tâm mắt y, đều chỉ có hắn
một người.