Thu tay về ôm chặt noãn lô, Vân Khuynh nói với Liên Cừ: “Biểu ca
không cần lo lắng, có lẽ biểu ca gần đây lo lắng giải cổ cho ta, lại vội vàng
chiếu cố ta, tâm trạng bị phân tâm mới trở nên như vậy, hẳn là qua một
đoạn thời gian sẽ ổn thôi.”
Liên Cừ không nói gì, chỉ là gật đầu.
Đối với năng lực bói toán tinh tượng từ nhỏ cảm thấy hứng thú, có được
trong nhiều năm, đột nhiên biến mất, Liên Cừ vẫn là phi thường không
thích ứng, rất bất an.
Giống như chỗ dựa nhiều năm đột nhiên biến mất...
Đương nhiên, tinh tượng bói toán cũng không phải chỗ dựa của hắn,
nhưng hắn lại rất coi trọng mấy thứ kia.
Lúc ở Thiên Cơ đảo, hắn gần như không để ý đến bất cứ chuyện gì khác,
mỗi ngày đều là nghiên cứu tinh tượng bói toán, bởi vậy hắn mới có khí
chất thanh dật tuấn nhã, phiêu dật như tiên.
Mùa xuân tuyết tan quả thật là khí lạnh đánh đột kích, ở bên ngoài ngồi
một hồi, Vân Khuynh liền cảm thấy rất lạnh.
Liên Cừ vẫn chú ý tới thần sắc của y, tự nhiên là nhanh chóng dìu y vào
nhà.
Biến cố lần giải cổ kia, thực sự dọa sợ Liên Cừ, hắn rất sợ Vân Khuynh ở
dưới tay hắn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lúc thời gian trốn đi, Tần Vô Song và
Tần Vô Phong coi như đều lãnh tĩnh hơn.