Liên Cừ vừa viết xong đơn dược, giao cho tiểu đồng, để tiểu đồng đi bốc
dược, Liên Duyệt liền hấp tấp chạy tới, sắc mặt tái nhợt nói với Liên Cừ:
“Ngươi mau đi xem tiểu Khuynh một chút, y kêu đau bụng, có phải là sắp
sinh hay không?”
Liên Cừ vừa nghe, bất chấp tất cả, lập tức chạy ra ngoài cửa.
Thời gian Vân Khuynh mang thai, bấm ngón tay tính tính, cũng chỉ hơn
bảy tháng, tẩu tử bình thường đều là mười tháng hoài thai, nghĩ đến Vân
Khuynh cũng sẽ không khoa trương đến mức sớm hơn ba tháng.
Cho nên Liên Cừ sợ xảy ra biến cố khác, vô cùng lo lắng chạy về.
Vân Khuynh ở trên giường run nhè nhẹ, bởi vì bụng y đã nhô lên rất cao,
y gần như là xoay người cũng trắc trở.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của y tái nhợt không gì sánh được, từng giọt mồ hôi
theo cái trán trắng noãn của y chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ
vặn vẹo thành một đoàn.
Liên Cừ vừa thấy khẩn trương vô cùng, lập tức nắm tay Vân Khuynh, bắt
mạch cho y.
Trong khoảng thời gian này Liên Cừ vì Vân Khuynh, đặc biệt nghiên
cứu sách thuốc về phương diện nữ tính mang thai, quan sát một trận, hắn
còn có chút không thể tin được.
Nếu như hắn đoán không sai, Vân Khuynh hiện tại là giả tính đau bụng
sinh thuộc về thời kỳ trước khi sinh.
Loại đau bụng sinh này nếu thời gian ngắn, sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng
thời gian dài, cũng phải mười ba mười bốn ngày.
Hiện tại mặc kệ là cái nào, đều khiến Liên Cừ đau đầu không ngớt.