ái ngoạn, còn tưởng rằng đối y có điều hiểu lầm.
Nhưng nghe xong Vân Khuynh nói sau, Vân Khuynh ở trong lòng hắn,
lập tức rơi xuống thành một người ăn chơi trác táng bên ngoài tô vàng nạm
ngọc bên trong thối rữa.
Lúc này Thượng Quan Nhược Vũ buông tay ôm nam tử, ngẩng đầu nhìn
hắn.
Nam tử từ nhỏ cùng nàng lớn lên, lập tức biết ý tứ của nàng, buông ra
cánh tay, đem nàng từ trong lòng thả xuống.
Trên khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Thượng Quan Nhược Vũ mang theo
tiếu ý, lập tức chuyển hướng Vân Khuynh, đang định đi hướng Vân
Khuynh, ca ca của nàng nhưng thân thủ giữ nàng lại:
“Tiểu Vũ, chờ một chút.”
Thượng Quan Nhược Vũ quay đầu lại, ngửa đầu nhìn về phía khuôn mặt
nam tử anh tuấn mà mang theo chút lạnh lùng, trong ánh mắt thật to tràn
đầy nghi hoặc:
“Ân???”
Cảm giác được Thượng Quan Nhược Vũ hết sức chăm chú nhìn kỹ, nam
tử kiều kiều bạc thần, dĩ nhiên bật cười, ôn nhu nói:
“Có người ngoài.”
Lúc Thượng Quan Nhược Vũ và Vân Khuynh còn không có phản ứng tới
được, nam tử từ trong lòng lấy ra một chiếc lược mộc chất và một sợi dây
cột tóc bạch sắc, tự mình bắt đầu vì Thượng Quan Nhược Vũ chải lên sợi
tóc mặc sắc theo gió lay động của nàng.
Nam tử nhãn thần ôn nhu lại chuyên chú, động tác dưới tay cũng rất nhẹ.