Người một nhà ầm ĩ đặt tên cho hai oa oa, nổi lên không ít tên nhưng
chung quy vẫn nghĩ không tốt, cho nên hai tiểu oa nhi cho tới hôm nay vẫn
chưa có tên.
Không còn cách nào khác, Liên Duyệt và Tần Du Hàn không thể làm gì
khác hơn là quyết định để trưởng lão ở Cô Sa trấn ra tay, trước khi một đám
trưởng lão ra quyết định, tất cả mọi người đều là ca ca đệ đệ xưng hô hai oa
oa.
Lúc này Tần Vô Song đang ôm nhị nhi tử của hắn, không ngừng đùa ở
trong ngực, không biết vì sao, hắn luôn luôn nghĩ nhị nhi tử con mắt cả
ngày hàm chứa hơi nước này rất giống Vân Khuynh, cho nên hắn luôn luôn
nhịn không được thiên vị sủng hơn một ít.
Lúc này tiểu gia hỏa như trước rất nhỏ, thân thể mềm mềm, Tần Vô
Song mỗi lần ôm lấy hắn, đều giao cả tâm thần tập trung đến mức tận cùng,
rất sợ không cẩn thận dùng sức làm hắn bị thương.
Tiểu gia hỏa bề ngoài rất giống hắn, rất an tĩnh, chỉ có một ham mê,
chính là thích dùng cái miệng không có răng gặm cắn đồ đạc.
Vừa được Tần Vô Song ôm vào trong lòng, hắn liền quơ quơ cánh tay
nhỏ bé, lung tung bắt lấy sợi tóc thỉnh thoảng rơi xuống từ trên vai Tần Vô
Song, trong đôi mắt ngập nước lóe ra tia sánh trong suốt linh động, nắm lấy
sợi tóc đưa vào trong cái miệng nhỏ đến không thể tin nổi kia.
Biết tử chi bằng phụ, huống hồ Tần Vô Song mấy ngày nay vẫn luôn ở
cùng Vân Khuynh và hai tiểu gia hỏa.
Hắn cẩn thận đem sợi tóc từ trong tay tiểu tử kia lôi đi ra, vào lúc tiểu tử
kia chu miệng liền đem ngón trỏ của mình đẩy tới.
Bàn tay nhỏ bé mềm mềm của tiểu gia hỏa lập tức bọc lấy ngón tay hắn,
há cái miệng còn không có nửa cái răng gặm lên.