Lúc này Vân Khuynh còn lại là nhìn bóng dáng Tần Vô Song bị đàn
người bao phủ, đem tiểu bảo bảo trong lòng đưa cho Liên Duyệt, ánh mắt y
ưu thương lướt qua Liên Duyệt đã có tôn tử, nhưng như trước mỹ lệ không
hiện lão, trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ và lưu luyến.
“Nương... Tỷ, ngày hôm nay đứng lâu, thân thể ta có chút không khỏe,
muốn đi về nghỉ ngơi một chút, tiểu Bảo đành nhờ ngươi.”
Còn sợ Liên Duyệt nhìn thấu tâm tư của mình, Vân Khuynh không dám
nhìn lâu, chỉ phải buông xuống đôi mắt nhìn tiểu oa nhi quơ quơ bàn tay
nhỏ trắng noãn, nhếch miệng cười với y.
Sau đó, Vân Khuynh lại quay đầu nhìn về phía đoàn người, không biết
đại Bảo trong tay Tần Vô Song lúc này bị người vây quanh có dáng dấp
như thế nào.
Liên Duyệt nhìn Vân Khuynh mất hồn mất vía, không khỏi hơi hơi trầm
tư, đáy mắt hiện lên một tia sáng.
Nàng gật đầu: “Thân thể quan trọng, tiểu Khuynh đi trước nghỉ ngơi đi, ở
đây giao cho ta là được.”
Vân Khuynh lưu luyến tạm biệt Liên Duyệt rời đi.
Sau khi bóng dáng Vân Khuynh biến mất, Liên Duyệt lập tức đem tiểu
oa nhi đưa cho Tần Du Hàn, đi tới hậu đường giương giọng nói: “Long
Liễm.”
Long Liễm gần đây trên cơ bản vẫn làm ám vệ tư nhân cho Vân Khuynh
lập tức xuất hiện.
Một thân áo đỏ, lạnh lùng mà diễm lệ: “Phu nhân?”
“Tiểu Khuynh sợ là muốn rời khỏi Tần gia...