hắn mở cửa, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Tần Vô Phong.
Chuyện thứ hai đó là cùng Tần Vô Phong đi tìm Liên Duyệt, hai người
thỉnh cầu tự mình đi ra ngoài tìm Vân Khuynh.
Nét mặt xinh đẹp của Liên Duyệt mang theo vài phần vui vẻ, đùa với
tiểu Bảo Tần Kính Quân trong lòng, nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song:
“Từ sau khi tiểu Khuynh rời đi, ta liền một mực chờ ngày này...
Các ngươi tự mình đi tìm tiểu Khuynh đi.”
Ánh mắt Tần Vô Song dán lên tiểu oa nhi trong lòng Liên Duyệt, mấy
ngày nay, hắn một mực suy tư về quan hệ giữa Tần Vô Phong và Vân
Khuynh, nhất thời sơ sót hai bảo bối nhi tử của mình, hôm nay vừa thấy,
tâm không khỏi mềm đi vài phần.
Tần Vô Phong vung môi: “Như vậy, đại Bảo và tiểu Bảo trước hết phiền
phức đa nương.”
Liên Duyệt gật đầu: “Ta ước gì đuổi hết các ngươi đi ra ngoài, để ta một
mình chơi với hai tiểu gia hỏa... Tiểu Song, tiểu Phong, từ sau khi các
ngươi hiểu chuyện liền một mực giúp đa đa các ngươi để ý Tần gia, những
năm gần đây cũng không du ngoạn, lần này đi ra ngoài, tìm được tiểu
Khuynh rồi, các ngươi liền ở ngoài dạo chơi một chút đi... Thuận tiện
thuyết phục tiểu Khuynh, để tiểu Khuynh tự nguyện trở về... Tiểu Khuynh
người nọ nhẹ dạ, chỉ cần các ngươi có đủ thành ý vậy nhất định có thể đánh
động y.”
“...”
Tần Vô Phong trầm mặc một lúc, có chút chần chờ hỏi ra nghi hoặc vẫn
giấu trong lòng: “Nương, Vô Phong không giải thích được, vì sao nương
đối với chuyện Vân nhi rời đi một chút cũng không lo lắng???