“Cái gì???”
Liên Duyệt kinh hô một tiếng: “Đây là chuyện gì??? Tiểu Bảo sinh vào
Tần gia chúng ta, cho dù không được thiên vị, cũng nhất định có thể yên
vui không lo mà lớn lên, ta chỉ muốn tiểu Bảo khỏe mạnh, mới mặc kệ cái
gì vận tốt người bên ngoài không có...
Tiểu Cừ... Chiếu theo lời của ngươi tiểu Bảo chẳng phải là suốt đời ốm
đau dằn vặt... Ta... Ta thực sự không đành lòng để tiểu Bảo bị khổ như vậy,
tiểu Cừ, ngươi có biện pháp nào giúp tiểu Bảo không???”
Liên Cừ mở mở miệng, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng cũng không nói
ra suy đoán của mình.
Năng lực của hắn hiện tại đã biến mất rất nhiều, có thể nhìn thấy một
chút đã là cực kỳ không dễ, như vậy làm sao có thể giúp được tiểu Bảo đây.
Viền mắt Liên Duyệt gần như là lập tức đỏ lên, ôm tiểu Bảo, Liên Duyệt
thương tiếc nhìn nhìn hắn, thiếu chút nữa liền rơi nước mắt.
Tay nàng ôm tiểu Bảo càng ngày càng chặt, trong lòng tràn đầy đau xót,
hài tử nhỏ như vậy, vì sao phải bị bệnh tật quấn thân???
Không phải là được trời quan tâm sao, không phải vận khí tốt sao, vậy
sao lại gặp phải loại bệnh không thể cứu chữa này???
Liên Duyệt nỗ lực khống chế tình tự của mình: “Như vậy, tiểu Cừ, tình
huống của đại Bảo thì sao, có thể sẽ giống như tiểu Bảo không???”
Liên Cừ hơi hơi trầm tư: “Cái này thì phải nhìn mới biết được.”
Liên Cừ lại vì đại Bảo nhìn một chút, nhìn xong sắc mặt càng đen.
“Thế nào???”