Long Lê dĩ nhiên nhìn đến ngây người.
Phải biết rằng, ba vị công tử nhà hắn, cùng với lục đại ảnh vệ bọn họ, thụ
qua nhiều loại huấn luyện, tâm trí đều là thập phần chặt chẽ kiên định.
Mà hắn, dĩ nhiên bị một người lần đầu gặp mặt mỉm cười đoạt thần.
Quả nhiên không phải bình thường, không hổ là người trong lòng nhị
công tử.
Tuy rằng cũng là nhược điểm của nhị công tử, nhưng nhược điểm như
vậy, Tần gia bọn họ chắc hẳn đều phi thường hoan nghênh.
Thứ nhất, bọn họ đều muốn hạnh phúc, thứ hai, bọn họ tự tin nhược
điểm Vân Khuynh này, bọn họ có thể bảo hộ tốt, sẽ không để cho người
khác có cơ hội lợi dụng.
Từ nhất khắc Thượng Quan Tôn thấy Tần Vô Song cùng Long Lê, bắt
đầu đề phòng lên.
Hắn yêu thương lay tỉnh Thượng Quan Nhược Vũ đang ngủ trong lòng.
Thượng Quan Nhược Vũ chậm rãi mở con mắt mang theo mê man.
Hé mắt ra liền thấy ca ca của nàng, nàng không chút nào keo kiệt cho ca
ca một dáng tươi cười ngọt ngào, dùng tiếng nói hơi lười biếng hỏi:
“Ca ca, làm sao vậy???”
Thượng Quan Tôn chăm chú ôm nàng, sắc mặt ngưng trọng nói:
“Bại hoại trong miệng ngươi tới rồi.”