Sau đó thân kiếm rung động trong tay Vân Khuynh.
“Này...”
Toàn bộ cánh tay bị run khó chịu không gì sánh được, Vân Khuynh
muốn ném đi thanh kiếm kia, nhưng thanh kiếm kia dường như dính lên tay
y, muốn ném cũng ném không xong.
Trên khuôn mặt trắng bệch yêu dị của Ngụy Quang Hàn toát ra vài tia ôn
nhu: “Ngươi đã trở thành chủ nhân của nó, nó kêu Lưu Huỳnh, hiện tại
ngươi có thể thu hồi nó.”
Thu hồi nó???
Vân Khuynh không biết phải thu hồi như thế nào, thế nhưng, vào lúc ý
niệm thu hồi vừa hiện lên trong đầu, thân thể y liền sản sinh một loại cảm
giác rất kỳ diệu, y thậm chí còn chưa lĩnh hội được tư vị đó là như thế nào,
trường kiếm Lưu Huỳnh đã biến mất nhập vào trong thân thể y.
Tuy rằng vừa thấy Xích Huyết Kiếm của Ngụy Quang Hàn cũng là như
thế này, thế nhưng vào lúc xảy ra trên chính người mình, Vân Khuynh như
trước nghĩ có chút không thể tin nổi.
Ngụy Quang Hàn nâng tay Vân Khuynh, ở phía trên cổ tay của y, có một
kiếm ấn màu bạc, chính là Lưu Huỳnh thu nhỏ khi nãy.
Ngụy Quang Hàn thấy tất cả đã kết thúc, mới một lần nữa đứng dậy.
Chẳng biết vì sao nhất khắc hắn đứng dậy, Vân Khuynh đột nhiên nghĩ
tới nghi thức cầu hôn của người hiện đại, sau đó khuôn mặt y liền đỏ.
Vốn là khuôn mặt tuyệt mỹ, giờ phủ thêm một chút đỏ ửng, liền trở nên
càng thêm mị hoặc nhân tâm, Ngụy Quang Hàn liếc mắt nhìn lại liền có
chút cảm giác khó có thể cầm giữ.