Mong muốn lúc này đây Long Lê có thể cho Thượng Quan Tôn ăn chút
mệt, để Thượng Quan Nhược Vũ sau đó sẽ vì Thượng Quan Tôn thu liễm
tính cách ái ngoạn của mình một chút.
“Có chút lời là không thể nói lung tung...”
Tần Vô Song đứng ở phía sau Vân Khuynh, ôm eo Vân Khuynh nghe
Thượng Quan Nhược Vũ nói, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống,
lập tức biến đen.
“Vô Song.”
Vân Khuynh đưa tay đan lên trên tay Tần Vô Song, ngửa đầu nhìn hắn:
“Quên đi, nàng chỉ là một hài tử bị ca ca quá sủng mà thôi, bọn họ kỳ
thực cũng không xấu.”
Tần Vô Song buông xuống con mắt nhìn y:
“Ta biết, ta là điều tra rõ thân phận tính cách bọn họ xong mới đến. Chỉ
cần là chuyện ta để bụng, không có nắm chặt mười thành, ta nhất định sẽ
không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ta hiểu, rất nhiều thời gian đều là
một bước sai, toàn bộ sai hết.”
Sau khi nói xong Tần Vô Song liền thân thủ cách không điểm huyệt
Thượng Quan Nhược Vũ.
Thượng Quan Nhược Vũ bị điểm huyệt đạo tức giận không ngớt, lại nhìn
Thượng Quan Tôn động thủ với Long Lê tuyệt không chiếm thượng phong
không khỏi có chút nóng nảy.
“Ngươi một bại hoại... Có bản lĩnh giải huyệt đạo cho ta chúng ta một
đấu một, để thủ hạ giúp đỡ khi dễ ca ca ta ngươi không biết xấu hổ sao???
Chúng ta hai người ân oán để làm chi dính dáng đến ca ca ta???”