Vân Hoán nhìn ra Vân Khuynh bối rối, nhưng hắn không có thu hồi ý
muốn của mình, chỉ là chờ Vân Khuynh trả lời.
Vân Khuynh vẻ mặt giãy dụa, bàn tay trong ống tay áo, không tự chủ
được túm lấy bên trong ống tay.
Hiên Viên Bất Kinh nhìn hai người, mở miệng nói: “Ta muốn trở lại kinh
thành, quê nhà của Vân Hoán và Vân Khuynh cũng ở kinh thành đúng
không, hay là chúng ta có thể cùng đi về nhà.”
Về nhà...
Vân Khuynh nhíu mày càng chặt, Vân gia, căn bản không có thứ y lưu
luyến...
A, không!!!
Còn có một người, còn có một người y nhớ mong, y gả đến Tần gia đã
hơn một năm không gặp nàng, dưới đáy lòng y vẫn luôn lo lắng cho nàng...
Hồng Châu xinh đẹp đáng yêu, từ nhỏ lớn lên cùng y, sau khi nương y
qua đời liền càng càng giống như tỷ tỷ chăm sóc y.
Khi đó phải gả đến Tần gia, tiếc nuối duy nhất của y chính là không thể
mang theo Hồng Châu, hôm nay có Long Khiêm và Long Liễm, bọn họ hẳn
là có thể giúp y mang Hồng Châu về???
Thế nhưng, y không muốn đi cùng Vân Hoán và Hiên Viên Bất Kinh,
nếu chỉ vì Hồng Châu, y hoàn toàn có thể tự mình đi cùng Long Khiêm và
Long Liễm đến kinh thành...
Bất tri bất giác, Vân Khuynh cũng thật sự muốn đi kinh thành.
Lúc này, độ nhạy cảm thuộc về thần bộ của Hiên Viên Bất Kinh lập tức
phát huy tác dụng: “Vân tiểu công tử trước đó vài ngày dịch dung đổi tên,