Sợi tóc màu mực của hắn có một chút đã nhuộm trắng phong sương, hắn
như trước không giống một người hoàng đế tràn ngập khí phách bên ngoài,
mà nhìn càng giống một người tiên sinh dạy học lịch sự nho nhã, thế nhưng
hắn lại đích xác mang theo tôn quý khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Người này chính là phụ hoàng hắn, Huỳnh Quang hoàng đế, một người
nam nhân khiến hắn hâm mộ rồi lại oán hận.
Huỳnh Quang hoàng đế không nghe thấy tiếng Hiên Viên Liệt Thiên,
không khỏi có chút kỳ quái, phải biết rằng Hiên Viên Liệt Thiên chưa bao
giờ coi hắn như hoàng đế, chỉ coi hắn là ca ca, ở trước mặt hắn cho tới bây
giờ có cái gì thì nói cái đó, ngày hôm nay thế nào lại trầm mặc như vậy.
Mang theo nghi hoặc, Huỳnh Quang hoàng đế ngẩng đầu.
Hiên Viên Bất Kinh lúc này đang nhìn chằm chằm vào Huỳnh Quang
hoàng đế, Huỳnh Quang hoàng đế giương mắt, liền thấy một người thanh
niên tuấn mỹ lam sam đứng ở trước giường của hắn, trên khuôn mặt của
thanh niên tuấn mỹ mang theo mê man, chỉ chuyên chú nhìn chăm chăm
vào hắn.
Chờ đến lúc hắn ngẩng đầu trông thấy thanh niên kia, thanh niên lại
giống như bị kinh hách, lập tức dời đi ánh mắt mím môi không nói.
Bàn tay Huỳnh Quang hoàng đế run lên, tấu chương trên tay rớt xuống
phía dưới.
Hắn đỡ giường chống lên thân thể, không thể tin tưởng nhìn thanh niên
tuấn mỹ kia: “Bất Kinh??? Bất Kinh ngươi đã trở về, ngươi... Ngươi tha thứ
cho phụ hoàng rồi sao???”
Hiên Viên Bất Kinh trầm mặc không nói, ngồi xổm xuống thân thể, nhặt
lên tấu chương đưa tới trong tay hoàng đế Huỳnh Quang.