Kỳ thực Vân Khuynh chờ chính là phản ứng này của Thượng Quan
Nhược Vũ.
Thượng Quan Nhược Vũ nghe Vân Khuynh đề nghị có chút chần chờ,
nàng chung quy nghĩ ở đâu là lạ, rồi lại tìm không được.
Nàng vừa chần chờ, Vân Khuynh liền câu câu thần, trêu tức cười cười:
“Nguyên lai tiểu Vũ cô nương cũng chỉ có chút gan dạ sáng suốt... Là ta
xem trọng ngươi...”
“Bản cô nương có cả đống gan dạ sáng suốt, cược cái gì, ngươi nói đi!!!”
Thượng Quan Nhược Vũ bị Vân Khuynh nhất kích, đầu óc liền nóng lên
thô thanh rống ra ngoài nói.
Vân Khuynh cười cong mày nhãn, nhìn phía Tần Vô Song, nói với
Thượng Quan Nhược Vũ:
“Chúng ta đánh đố ngươi và Vô Song khinh công ai cao hơn...”
“Đương nhiên là ta cao hơn.”
Nàng là truyền nhân thần thâu thế gia, phóng nhãn thiên hạ, ở đâu có
khinh công so được với nhà nàng, đây là bản lĩnh giữ nhà của bọn hắn.
“Ta biết tiểu Vũ cô nương cho rằng mình cao, cho nên ta cược Vô Song
cao... Ai thua, phải đáp ứng đối phương một cái điều kiện.”
Thượng Quan Nhược Vũ tự tin tràn đầy, tuy rằng Tần Vô Song cầm đi
ngọc của nàng, nhưng nàng nghĩ Tần Vô Song không dám so chiêu với ca
ca, đi tìm giúp đỡ, võ công tất nhiên không cao, hơn nữa khinh công của
nàng đích xác tốt, cho nên hắn nàng rất sảng khoái đáp ứng:
“Hảo. Một lời đã định, không được chơi xấu.”