Vân Khuynh cũng nhìn lại hắn.
Vừa nhìn thấy Hiên Viên Ly Thiên, tướng mạo khí chất nhã nhặn lễ độ
của Hiên Viên Ly Thiên khiến Vân Khuynh tâm sinh thiện cảm, cũng có
chút hiếu kỳ một người hoàng đế, sao lại không có khí phách, nhìn qua trái
lại giống một người tiên sinh dạy học hơn???
Thẳng tới khi Hiên Viên Ly Thiên xoay người, y trông thấy hai tròng mắt
tinh quang toát ra của Hiên Viên Ly Thiên, Vân Khuynh mới biết vị hoàng
đế này cũng không phải ôn hòa như mặt ngoài.
Tướng mạo Hiên Viên Ly Thiên đối với Vân Khuynh mà nói, rõ ràng là
xa lạ, thế nhưng Vân Khuynh liếc mắt nhìn lại, nhưng lại có thiện cảm vô
tận, lẽ nào, đây chính là lực hấp dẫn tự nhiên giữa cốt nhục thân tình sao???
“Phàm nhi... Ngươi... Ngươi đã trở về, Phàm nhi, ngươi đã tha thứ cho ta
rồi sao... Có phải là ta thực sự sắp chết... Cho nên mới thấy Phàm nhi...
Nếu sớm biết rằng tử vong có thể khiến ta thấy được Phàm nhi, ta đã
sớm...”
Không tự chủ đi đến chỗ Vân Khuynh, vừa đi vài bước, dưới chân hắn
một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống.
“Cẩn thận!!!”
Vân Khuynh kinh hô, Hiên Viên Bất Kinh thân hình nhanh như điện đỡ
lấy Hiên Viên Ly Thiên.
Hiên Viên Ly Thiên trải qua khiếp sợ vừa rồi, lý trí cũng quay về một
chút.
Không, thanh âm kia, không phải thanh âm của Phàm nhi, người trước
mắt này tuổi còn trẻ như vậy, Phàm nhi của hắn hẳn là giống hắn, đã đến