Thở dài xong hướng Tần Vô Song nói:
“Vô Song, chúng ta quay về đi.”
Tần Vô Song gật đầu, dắt tay y muốn đi.
Thượng Quan Nhược Vũ sải bước về phía trước.
“Chờ một chút... Ngọc đâu??? Ngọc của chúng ta thì sao???”
Tần Vô Song ánh mắt sắc bén nhìn nàng:
“Bản thân không giữ lời, còn trông cậy vào chúng ta thủ tín.”
Thượng Quan Nhược Vũ giẫm chân:
“Ta không có... Không có không tuân thủ lời hứa.. Các ngươi...
Các ngươi, được rồi, ta thừa nhận ta thua, các ngươi mau đưa ngọc trả lại
cho ta!”
Cái này gọi là lùi một bước tiến ba bước, cùng với, gậy ông đập lưng
ông.
“Chờ một chút, tiểu Vũ, ngươi nói cho ta biết, là đánh cuộc cái gì.”
Thượng Quan Tôn cau mày, nghe không hiểu ra sao.
“Ca ca, vừa rồi ta cùng bại hoại kia so tài khinh công, nói là, ai thua, phải
đáp ứng một điều kiện của đối phương... Ta muốn lấy lại ngọc ca ca cho ta,
cho nên liền...
Thế nhưng, ta thua..”
Thượng Quan Tôn vốn có chút tức giận Thượng Quan Nhược Vũ lỗ
mãng, nếu đối phương là người xấu, tùy tùy tiện tiện đáp ứng điều kiện liền