hoàng vị của ta? Trước khi đăng cơ ngươi và Hiên Viên Lâm Phong mọi
cách trêu chọc ta, ta đã không tính toán, vì sao hiện tại các ngươi còn muốn
đoạt ngọc tỷ?”
Hiên Viên Trần Vũ thanh âm đông lạnh, ai cũng không biết đáy lòng hắn
nghĩ gì.
Tuy rằng hắn không muốn ngôi vị hoàng đế này, không muốn làm hoàng
đế, thế nhưng nếu hắn đã đáp ứng với phụ hoàng phải làm một hoàng đế
tốt, như vậy hắn nhất định sẽ làm hoàng đế tốt, vì bách tính Huỳnh Quang
tạo phúc.
Ngôi vị hoàng đế này, là phụ hoàng tự mình giao cho hắn, hắn sao có thể
không bảo vệ?
Hiên Viên Khê Phong không thể giải thích rõ ràng với Hiên Viên Trần
Vũ, hắn chỉ cảm thấy lòng mình phiền táo không ngớt.
“Không phải, không phải... Tiểu ngũ nhi, ta và Lâm Phong, chỉ là muốn
chăm sóc tốt cho ngươi, chỉ là muốn ngươi sống một cuộc sống hạnh phúc
không lo mới lấy đi ngôi vị hoàng đế kia... Nếu không có ngươi tồn tại,
Lâm Phong sao có thể muốn làm hoàng đế? Hắn chỉ là muốn có thể yêu
ngươi không chút cố kỵ mà thôi...”
Hiên Viên Khê Phong nói, dọa đến Hiên Viên Trần Vũ.
Yêu?
Hiên Viên Khê Phong dĩ nhiên nói rõ với hắn, nói Hiên Viên Lâm Phong
thương hắn, đồng thời vì hắn mới muốn tranh đoạt hoàng vị...
“Không...”