Bàn tay Hiên Viên Trần Vũ nắm ngọc tỷ, không ngừng buộc chặt, ngón
tay nắm đến trắng bệch cũng không rõ bản thân nên làm cái gì bây giờ. Đối
đãi ra sao với lời Hiên Viên Khê Phong nói, thế nhưng hắn biết, tâm hắn đã
rối loạn.
Phụ hoàng nói rất đúng, tính tình hắn mềm yếu, không chỉ quá mức thiện
lương nhẹ dạ, cũng rất dễ bị cảm động.
Theo chiều hướng phát triển, Hiên Viên Mộc Phong xuất hiện, vốn là
Hiên Viên Lâm Phong cố ý, như vậy tất cả trạng huống của Hiên Viên Mộc
Phong nhất định là bị Hiên Viên Lâm Phong nắm trong tay.
Bởi vậy, người của Hiên Viên Lâm Phong, diệt trừ người của Hiên Viên
Mộc Phong, cực kỳ dễ dàng, dễ như trở bàn tay.
Chờ đối địch song phương biến thành Hiên Viên Liệt Thiên dẫn đầu bảo
vệ hoàng phái, cùng với Hiên Viên Lâm Phong dẫn đầu mưu phản phái đối
địch với nhau, Hiên Viên Liệt Thiên hừ lạnh: “Lâm Phong, phụ hoàng
ngươi đã truyền ngôi vị cho Trần Vũ, ngươi và Trần Vũ quan hệ luôn luôn
không sai, vì sao nhất định muốn đoạt ngôi vị hoàng đế này, không những
phá hư tình nghĩa giữa các ngươi, còn phải lưng đeo tội danh hành thích
vua bị người trong thiên hạ phỉ nhổ?”
Hiển nhiên, Hiên Viên Liệt Thiên hiểu lầm Hiên Viên Lâm Phong cũng
muốn mạng Hiên Viên Trần Vũ.
Hiên Viên Lâm Phong khuôn mặt co quắp một chút: “Không, ta sẽ không
thương tổn Vũ nhi.”
Hiên Viên Liệt Thiên chỉ trích: “Ngươi luôn mồm nói không thương tổn
hắn, nhưng lại muốn cướp ngôi vị của hắn, Hiên Viên Lâm Phong ngươi
thật là dối trá, ta nhìn lầm ngươi, trước đây chỉ nghĩ ngươi tính cách âm
trầm, nhưng hiện tại mới phát hiện ngươi không chỉ là một tên tiểu nhân
gian nịnh, mà còn là kẻ dám làm không dám nhận... Hiên Viên Lâm Phong,