Hồng Châu vốn thật cao hứng được ở cùng với Vân Khuynh, đã chuẩn bị
một lố vấn đề muốn hỏi Vân Khuynh.
Đáng tiếc vừa vào mã xa, Vân Khuynh đã bị Tần Vô Phong và Tần Vô
Song một trái một phải kẹp giữa.
Đừng nói là nói, dù là đến gần Vân Khuynh cũng rất khó, hơn nữa, nam
nhân nghe nói là ca ca của cô gia nhà nàng kia, ngồi ở một bên, không cho
cự tuyệt kéo ống tay áo Vân Khuynh, thoa dược lên bàn tay có chút sưng
của y, đồng thời xoa bóp.
Mà nam nhân có người nói là cô gia nhà nàng, còn lại là trực tiếp ôm thắt
lưng Vân Khuynh, tựa ở vai y buồn ngủ, nàng cũng không dám quấy rối.
Lúc đầu nàng còn dám dùng khóe mắt len lén liếc ba người, sau đó thấy
cô gia nhà nàng trộm hôn Vân Khuynh, khuôn mặt của nàng lập tức đỏ
hồng, cũng không dám ngồi bên trong nữa, không ngừng dịch ra xa, cuối
cùng thẳng đến ngồi cùng với Hiên Viên Bất Kinh ở bên ngoài.
Hiên Viên Bất Kinh cúi đầu nhìn Hồng Châu một chút: “Ngươi là thiếp
thân tỳ nữ trước đây của tiểu Khuynh???”
“Ân.”
Hồng Châu dùng sức gật đầu, trên thế giới này, chỉ có nàng là ở bên Vân
Khuynh lâu nhất.
“Ta là ca ca Hiên Viên Bất Kinh của tiểu Khuynh, ngươi có thể nói cho
ta biết tiểu Khuynh khi còn bé, là như thế nào không???”
“Đương nhiên có thể, tiểu thư khi còn bé...”
Hai người ngoài mã xa, rốt cục tìm được việc làm.