Tần Vô Phong và Tần Vô Song liếc mắt nhìn nhau: “Vì sao Vô Hạ
không nói cho chúng ta biết những việc này... Giữa các ngươi, đã xảy ra cái
gì sao???”
Tần Vô Song không kìm được, mở miệng hỏi trước.
Đôi mắt Vân Khuynh né tránh: “Ta... Chúng ta... Đại khái là, Vô Hạ sợ
các ngươi trách cứ hắn, cho nên mới chưa nói.”
Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều là cả kinh: “Vân nhi, ngươi đem sự
tình từ đầu chí cuối nói cho chúng ta biết!”
Như vậy hỏi một câu đáp một câu, phải đợi tới khi nào bọn họ mới có thể
biết rõ sự tình chân tướng???
Vân Khuynh gật đầu: “Kỳ thực rất đơn giản, chính là lúc ta đến Phù Vân
sơn trang thì đã dịch dung, ban đầu Vô Hạ cũng không nhận ra ta, mãi cho
đến núi Vô Danh hắn mới nhận ra...
Lúc ở núi Vô Danh, người trên núi trúng độc, ta nói máu của ta có thể
giải bách độc, sau đó thả rất nhiều máu, còn chọc rất nhiều phiền phức...
Vô Hạ có lẽ là sợ các ngươi biết chuyện này, trách hắn không chăm sóc
tốt cho ta, mới không nói chuyện hắn gặp ta nói cho các ngươi.”
Nói xong y lại ngẩng đầu lén lút nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song,
sau đó lập tức gục đầu xuống: “Ta cũng sợ các ngươi trách ta không chăm
sóc bản thân cho tốt... Cho nên, cũng không nói từng gặp Vô Hạ...”
“Là như vậy???”
Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều cau mày, nửa ngờ nửa tin, trực giác
nói cho bọn họ không có đơn giản như vậy, thế nhưng, không phải thế này
thì là thế nào???