“Như vậy, thỉnh Long công tử, ám hoàng đại nhân, và Vân Khuynh công
tử sau đó bang trợ nhiều hơn.”
Vân Khuynh khoát tay áo, hai hài tử họ Thượng Quan này thật đáng yêu,
rõ ràng có hại là bọn hắn, nhưng nói chuyện lại khách khí như vậy...
“Thượng Quan xưng hô chúng ta, cũng không cần phải quá mức xa lạ
như vậy, không bằng, sau đó Long Lê gọi Long Lê, Vô Song liền giống
Long Lê gọi nhị công tử, ta sao...”
Y còn chưa nghĩ ra, Long Lê liền cơ linh mở miệng:
“Nhị phu nhân.” ( Vũ: Há há há...)
“...”
Vân Khuynh không nói gì, Tần Vô Song mỉm cười, tán dương liếc nhìn
Long Lê.
Thượng Quan Tôn cùng Thượng Quan Nhược Vũ cũng là mỉm cười:
“Tốt lắm, Long Lê, nhị công tử, nhị phu nhân, sắc trời đã tối, đêm nay
không bằng ở trong rừng hoa đào trọ một đêm...”
Thượng Quan Tôn còn chưa nói xong, Thượng Quan Nhược Vũ liền
khinh bỉ:
“Ca, tiểu nhà tranh kia của ngươi có thể ở lại mấy người...”
“Ách...: ”
Lần này nghẹn lời chính là Thượng Quan Tôn.
Long Lê bật cười, tiểu cô nương Thượng Quan Nhược Vũ này nói thật
đúng là không khách khí, ho nhẹ một tiếng, hắn lập tức hoà giải nói: