Chậm rãi buông ra đôi môi đã sưng đỏ của Vân Khuynh, thật dài thở một
tiếng, không hề làm cái gì động tác gây rối.
Chỉ là lẳng lặng, chăm chú ôm lấy y.
“Xin lỗi...”
Một lúc lâu lúc, Tần Vô Song thầm giọng nói.
Vân Khuynh thân thể chấn động, đáy lòng tuôn ra một dòng ấm áp, hai
gò má dán trong ngực Tần Vô Song, nghe tiếng tim đập vững vàng hữu lực
của hắn, chậm rãi mở miệng:
“Không sao, Vô Song, chuyện lần này, không phải ngươi sai, huống hồ,
ta không có cũng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không phải sao???”
Tần Vô Song dùng cằm ma sát đầu y:
“Thế nhưng ta không thể tha thứ cho mình nếu như ngươi xuất hiện bất
luận cái gì ngoài ý muốn, loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa, sau đó
tuyệt đối sẽ không xảy ra.”
“Ha hả.”
Vân Khuynh cười cười:
“Vô Song a, ngươi không thể đem ta trở thành một con búp bê thủy tinh
dễ vỡ, ngươi làm ám hoàng, ta làm ‘Thê tử’ của ngươi, có thể nào lại không
có một chút tác dụng, ta không muốn trở thành nhược điểm của ngươi liên
lụy ngươi, cho nên, Vô Song, từ ngày mai trở đi, ngươi dạy ta tập võ đi.”
Tần Vô Song giật mình:
“Thời gian tìm không được ngươi lòng ta rất hoảng, rất loạn... Khuynh
nhi, ta sớm đã có dự định dạy ngươi tập võ, chỉ là ngươi đã qua niên linh có