Sau khi suy nghĩ, thái độ của Vân Khuynh đối với Tần Vô Hạ khôi phục
đến bình thường, coi như là thân nhân bình thường, không cho quá nhiều
thân mật, cũng không lạnh nhạt, hoàn toàn coi hắn như Hiên Viên Bất
Kinh, Vân Hoán bọn họ mà đối đãi.
Cứ như vậy, Tần Vô Hạ lại càng thêm phiền táo, trước đó Vân Khuynh
lạnh nhạt chí ít còn nói rõ hắn đối với Vân Khuynh mà nói là đặc biệt, có
thể ảnh hưởng đến tâm tình của Vân Khuynh, nhưng hiện tại...
Xem ra đường tình của Tần Vô Hạ, còn rất dài...
Vân Khuynh lần kia sau khi bị Tần Vô Song đưa về, bọn họ ở Tích Châu
đi xem ‘Cái Bang’ mua tin tức bán báo chí cổ đại trước đó, thấy nó vận
hành khá tốt, cực kỳ tốt.
Tần Vô Song nghe xong ý tưởng của bọn họ, liền ra lệnh cho Bách Hiểu
Lâu hợp tác với bọn họ đề cao đẳng cấp, sau đó mới rời khỏi Tích Châu.
Bọn họ một đường đi đi dừng dừng, mắt thấy rời xa phía nam, sắp trở lại
Giang thành, Vân Khuynh lại nhận được một phong thư...
Ở chỗ này có người viết thư cho Vân Khuynh, thật sự là một việc rất kỳ
dị.
Bởi vì mọi người Vân Khuynh quen thuộc đều ở bên người, y trăm tư
không được kỳ giải, thế nhưng, sau khi mở thư, y mới biết là Hiên Viên Ly
Thiên viết cho y, Hiên Viên Ly Thiên thỉnh cầu Vân Khuynh đi Lưu Ly tiểu
trúc một chuyến nhưng không nói đến nguyên nhân.
Vân Khuynh xem thư, thở dài một tiếng: “Hóa ra hoàng thượng hắn là ở
Lưu Ly tiểu trúc.”
Hiên Viên Bất Kinh lạnh lùng nói: “Hắn đã sớm không phải hoàng
thượng, là tiên hoàng, tiên hoàng.”