Tần Vô Song cười cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai y:
“Khuynh nhi giảo hoạt, ta muốn ngươi.”
Hắn thật đúng là không biết e lệ, dĩ nhiên nói rõ như vậy.
Tuy rằng trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng Vân Khuynh vẫn như
cũ ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song:
“Muốn... Vậy muốn đi.”
Còn có thể thế nào? Hiện tại bọn họ hai người là ‘Phu thê’ đó là chuyện
thường tình, huống hồ, bọn họ trong lúc đó thân mật, đều đã thành thói
quen.
Nhưng vì sao mới một buổi chiều không gặp, Tần Vô Song liền trở nên
lễ phép như thế, y cũng trở nên không được tự nhiên xấu hổ như vậy???
Chẳng lẽ là bởi vì đã hiểu ra tâm ý của mình???
“Khuynh nhi, ta thích loại đáp án này.”
Tần Vô Song một bên đưa vành tai y ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi
tinh tế miêu tả đường viền trong ngoài, một bên ôm ngang lấy y, đi hướng
giường lớn trong khách sạn cũng không tính quá mềm mại.
Vân Khuynh được cẩn thận thả ở trên giường, y nhìn ngọn nến vẫn cháy
trên bàn.
“Đem nó dập tắt.”
Tần Vô Song cũng không phản đối, trong nháy mắt một đạo kiếm khí
truyền qua, ngọn nến trong nháy mắt tắt.