Tiểu Khuynh, ngươi không biết mẫu thân ngươi là một người tốt cỡ nào,
tài hoa cỡ nào, y như vậy, ngay cả hoàng gia gia cũng luyến tiếc giết hắn,
hoàng gia gia vào nhất khắc đó dĩ nhiên nổi lên tích tài chi tâm ( luyến tiếc
tài năng), để Phàm nhi tự sát biến thành trấn thủ biên cương, bảo hộ Huỳnh
Quang.
Hoàng gia gia khi đó muốn Phàm nhi đánh xong trận kia liền biến mất,
mặc kệ chết thật chết giả, nhưng trong mắt người đời Vân Phàm y không
thể làm người sống...
Hoàng gia gia ngươi khi đó chỉ là vì chặt đứt ý nghĩ của ta.
Nhưng Phàm nhi đáp ứng hoàng gia gia đi biên cương, mọi chuyện lại
hoàn toàn thay đổi, Vân gia vốn tài phú nhiều không đếm xuể, ở trong triều
đình cũng có địa vị phi phàm, sau khi Tần gia dần dần ẩn xuống Vân gia
càng là có hiềm nghi công cao chấn chủ.
Từ xưa đến nay, bất luận người nào, ngồi vào vị trí tối cao kia, đều sẽ trở
nên nghi kỵ, trở nên không thể chấp nhận có người quyền thế ngang vai với
mình.
Đương nhiên Tần gia mạnh mẽ chỉ là ngoài ý muốn.
Thứ nhất bởi vì ‘Phi điểu tẫn lương cung tàng, giảo thỏ tử tẩu cẩu phanh"
(*), thứ hai người Vân gia ngoại trừ Vân Phàm tất cả mọi người đều không
biết thu liễm, ngang ngược, hoàng gia gia liền rất muốn diệt trừ Vân gia.
(*) Phi điểu tẫn lương cung tàng, giảo thỏ tử tẩu cẩu phanh: Chim bay
mất hết cung tốt cất đi, thỏ khôn đã chết chó săn bị nấu.
Nhưng Vân gia dù sao cũng coi như là khai quốc công thần của Huỳnh
Quang, nếu như không có lỗi lầm quá lớn, hoàng gia gia khó lòng trừng trị
bọn họ...