Vân Khuynh lạnh mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, tự đáy lòng y mong muốn
Vân Phàm đừng tới tìm y, không nên bị Hiên Viên Ly Thiên tìm được...
Vân Khuynh thậm chí nghĩ, nếu như hoàng đế Tương Ly quốc kia
thương hắn mẫu thân y, vậy cứ để họ đến bên nhau đi...
Còn hơn mẫu thân y, y vẫn có Tần Vô Phong Tần Vô Song và Đại Bảo
tiểu Bảo, còn có Vân Hoán, Hiên Viên Bất Kinh hai người ca ca, y hạnh
phúc đến cỡ nào...
Khi đó, Vân Phàm bị người trong thiên hạ hiểu lầm, trong tay cái gì cũng
không có...
Vân Khuynh một lần nữa mở mắt, lạnh lùng mở miệng nói: “Ngươi nói
xong rồi???”
Hiên Viên Ly Thiên dường như hiểu được tâm tư của y, thở dài một
tiếng:
“Ta biết ngươi hiện tại rất hận ta, rất ghét ta... Ta cũng không thể biện
giải gì thêm cho mình... Chỉ hy vọng ngươi xem ta thương y, lúc y liên hệ
với ngươi nói cho ta biết một tiếng...
Chuyện vừa nói với ngươi, ta vẫn không dám nói cho Bất Kinh... Lấy
tính tình ngay thẳng của Bất Kinh, nếu hắn biết những chuyện này, ta và
hắn, sợ là kiếp này không còn là phụ tử...
Nhưng ngươi không giống, tiểu Thất, tiểu Khuynh, vào trình độ nhất
định, ngươi so với Bất Kinh càng thêm co được dãn được...”
Bởi vì y nhẹ dạ hơn Hiên Viên Bất Kinh sao???
Đáy lòng Vân Khuynh đột nhiên xuất hiện vài phần chán ghét phiền táo,
mở miệng nói: “Mẫu thân có tìm ta hay không thì không xác định, chuyện