hắn thờ ơ, hắn ôn nhu toàn bộ bị Lộ Quan Ảnh xóa sạch.
Trên thế giới này, không có cái gì có thể cho hắn ấm áp, thế nhưng tiểu
Bảo xuất hiện, lại khiến hắn cảm thấy trên thế giới này vẫn còn ấm áp, còn
có ánh nắng, cho nên hắn đặc biệt thích tiểu Bảo.
Hắn thỉnh cầu Lộ Quan Ảnh cho phép chăm sóc tiểu Bảo, còn muốn thu
tiểu Bảo làm đồ đệ, Lộ Quan Ảnh đều đồng ý hết.
Trước khi Vân Khuynh mấy người đến, tiểu Bảo vẫn là một mình hắn
chăm sóc, vẫn là oa oa của mình hắn, thế nhưng Vân Khuynh vừa tới liền
đoạt đi tiểu Bảo, vậy nên hắn rất không vui, rất không thích Vân Khuynh.
Hắn cả người tản ra khí lạnh, không nói gì cự tuyệt sự tồn tại của Vân
Khuynh, lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào tiểu Bảo.
Tần Vô Song cố ý vô tình đứng giữa bọn họ, nói với Vân Khuynh: “Tiểu
Khuynh, tiểu Bảo hiện tại mới lớn một chút, sao có thể gọi ngươi ba ba...
Chờ một chút đi, chờ tiểu Bảo lớn lên rồi nhất định dạy y để y gọi.”
Vân Khuynh chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn tiểu Bảo, mở miệng nói:
“Ừm... Thế nhưng, biểu ca nói không thể mang tiểu Bảo về nhà...
Ai, Vô Song, đại ca, chúng ta nhất định phải mang Đại Bảo về...
Tiểu Bảo không thể lớn lên bên người chúng ta, chúng ta không thể nhìn
chúng lớn lên, không thể dạy chúng bước đi, không thể dạy bọn hắn nói đã
là tiếc nuối rất lớn, nếu là Đại Bảo không thể ở bên chúng ta...”
Thanh âm Vân Khuynh có chút nghẹn ngào, không nói tiếp nữa.
Y không muốn bỏ rơi hài tử, lần trước bỏ đi, y rất hối hận, y là cỡ nào
mong muốn ở bên Đại Bảo tiểu Bảo.