Ngụy Quang Hàn cũng biết người nhà của hắn ở trước mặt hắn tuy rằng
cười rất vui vẻ, thế nhưng ở phía sau hắn lại không biết chảy bao nhiêu
nước mắt.
Người nhà của hắn vì hắn mệt nhọc, hắn làm sao không vì người nhà của
hắn mệt nhọc, hắn lúc ở nhà là ánh dương quang, đến trường học, ở bên
ngoài, lại là lãnh ngạo.
Hắn biết mình chỉ có hai mươi năm thọ mệnh ngắn ngủi, liên lụy người
nhà hắn, không muốn có bất cứ gánh nặng cảm tình nào, vậy nên hắn
không kết giao bằng hữu, không nói chuyện yêu đương.
Người khác vui sướng, người khác náo nhiệt, cho tới bây giờ đều là
người khác, mà chính hắn vĩnh viễn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi tử vong.
Lúc Ngụy Quang Hàn ở trung học cơ sở, quen biết Lạc Minh.
Hai người bắt đầu, là Lạc Minh chủ động tiếp cận Ngụy Quang Hàn, Lạc
Minh từ nhỏ chính là một hài tử thiện lương hoạt bát, không biết vì sao, từ
lần đầu tiên y thấy Ngụy Quang Hàn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hài tử
khác cùng nhau chơi đùa, y liền cảm thấy Ngụy Quang Hàn kỳ thực cũng
rất muốn cùng mọi người chơi đùa.
Vậy nên y liền chủ động kết bạn với Ngụy Quang Hàn, Ngụy Quang Hàn
là một khối băng lãnh ngạo, y không thèm để ý, kiên trì dùng phương pháp
của mình, chấp nhất của mình cùng Ngụy Quang Hàn làm bạn tốt.
Trái tim lạnh lẽo rất nhiều năm, kỳ thực rất khát vọng ấm áp.
Một ngày có một trái tim ấm áp, hòa tan băng cứng dày nhất nơi đáy
lòng, Ngụy Quang Hàn, liền tan vỡ đến rối tinh rối mù.
Lạc Minh thành người bạn hắn tán thành, duy nhất một người bạn.