Vân Khuynh bỗng nhiên nghe chuyện huyết đồng, lại thêm Ngụy Quang
Hàn đã chết, đả kích gấp bội, tâm sức lao lực quá độ, tinh thần cực độ suy
yếu.
Bên môi Chiến Thiên Y tràn ra một tia cười nhạt:
“Lạc Minh, ngươi vĩnh viễn không biết Ngụy Quang Hàn ở sau lưng hi
sinh bao nhiêu cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không biết Ngụy Quang
Hàn yêu ngươi có bao nhiêu sâu đậm...
Ta đến tột cùng có cứu hắn hay không, sự thực giữa ngươi và hắn rốt
cuộc là thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi. Ta muốn ngươi thống
khổ cả đời, tự trách cả đời, áy náy cả đời, Lạc Minh, ngươi phải nhớ kỹ,
Ngụy Quang Hàn là vì ngươi, vì hài tử của ngươi mà chết đi...”
Vấn đề của Vân Khuynh, khiến Chiến Thiên Y thay đổi lời nói tốt lúc
trước, lập tức trở nên bén nhọn.
Tuy rằng trong lòng không có chấp niệm với tình yêu, thế nhưng Chiến
Thiên Y dù sao cũng không có chân chính đạt đến vô tình vô dục, vô tật vô
hận.
Hắn đố kị Lạc Minh hai trăm năm, hai trăm năm sau sự đố kị ấy khiến
hắn miệng không lựa lời, nói ra lời ác độc.
Vân Khuynh thân thể nhoáng lên, tâm thần đau nhức, thậm chí ngay cả
linh hồn cũng đau nhức, trước mắt tối sầm ngất đi.
“Vân nhi!!!”
Tần Vô Phong kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đến trước mặt Vân
Khuynh đỡ lấy thân thể trượt xuống của Vân Khuynh.