Nghe xong Vân Khuynh nói, Long Liễm lập tức thả người rời đi mời ba
vị thiếu gia.
Người nọ cũng trong chớp mắt tiếp cận Vân Khuynh, vươn tay ôm lấy
thắt lưng Vân Khuynh, kiếm bạc sắc bén đặt ngang cổ Vân Khuynh, thanh
âm đóng băng nói: “Một hồi nói cho Tần Vô Song, quý khách quý phủ các
ngươi đã bị ta mang đi, muốn để y an toàn không việc gì, bảo Tần Vô Song
tới chỗ sườn núi ba dặm ngoại ô Giang thành, chỉ được đi một mình, có
thêm một người, ta liền giết y.”
Nói hắn thị uy đem lưỡi kiếm đưa càng tới gần Vân Khuynh, một tia
dịch thể đỏ tươi từ trên thân kiếm rơi xuống.
Hiển nhiên, hắn cũng nhạy cảm khai quật được tấm bia Vân Khuynh.
Ba ảnh vệ khác hô hấp cứng lại, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ
trải qua rất nhiều sóng to gió lớn thanh âm có chút run: “Chúng ta nhớ kỹ,
thỉnh các hạ không nên thương tổn phu... Quý khách nhà ta.”
Thân thể vốn ấm áp của Vân Khuynh cũng bị cử động của người đến làm
cho toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh phía sau lưng ướt cả tảng lớn.
Thiên hạ ai không sợ chết, huống hồ y hiện tại hạnh phúc như vậy, trong
bụng còn có một hài tử, sao y bỏ được đi tìm chết???
Người nọ hừ lạnh một tiếng, ôm Vân Khuynh thả người nhảy đến đầu
tường, quay đầu lại cường điệu nói: “Nhớ kỹ, chỉ cần Tần Vô Song một
người tới, nếu không ấn theo lời ta, liền đừng trách ta vô tình.”
Người nọ ôm lấy thắt lưng Vân Khuynh, cảm thấy rất là kỳ quái, người
này rõ ràng nhìn qua mảnh khảnh như vậy, thắt lưng vì sao lại lớn như
thế???
Vân Khuynh dần dần nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ cách ứng đối.